Những ngày cuối năm, chúng tôi
có đưa tấm hình của gia đình chụp trong ngày Tết cách đây hơn nửa thế kỷ lên
Facebook, chúng tôi nhận được nhiều like và chia sẻ của anh chị và bạn bè, chúng tôi cũng nhận được lá thư chia
sẻ của người Thầy mà chúng tôi hết mực kính yêu, chúng tôi xin phép được đăng thư của Thầy lên
trang cá nhân của TN.
( Nhường mặc áo có đánh dấu màu vàng trên túi áo)
THƯ CỦA NGƯỜI THẦY CŨ
Nh.
ơi,
Khởi đi từ tấm hình "hàng độc" nhân ngày Tết của gần sáu mươi năm về trước,
thầy lục lọi vào thế giới của mỗi nhân vật, trải qua nhiều thế hệ kế thừa, thầy
đọc tất cả những lời bàn, thật sự mình đang sống lại những ngày xưa thân
ái...bỡi vì thầy cũng tìm thấy lại chính mình trong đó.
Nhìn thật lâu tấm hình, đọc đi đọc lại thắc mắc của các bạn để
mong có lời giải đáp, không thấy, thầy suy đoán theo riêng mình căn cứ vào nét
mặt, cu cậu Nhường là cu thứ út hoặc là áp út, cho đến tấm hình của tuổi lên 6,
tuổi lên 12 thì quả đúng cu áp út chính là Nhường phải không?
Xem hình, đọc lời trao đổi của mấy anh chị em, ngứa tay thầy muốn
gõ đại mấy chữ, nhưng cứ ngại mình "xía vô" không khéo làm cuộc vui
bị "phá đám", mất hay. Thôi cứ đứng xa mà ngó mà nghe các lão ông lão
bà "cãi lão hoàn đồng" đùa với nhau thoải mái thích hơn ( cho thầy
xin lỗi nhé).
Có ông bạn nhắc "Ngày Tết ông nội mình hạ cây mứt bên hè nhà xuống đẽo cho mỗi người một đôi
guốc. Mình cất đến sáng mồng một mới mang vào..." Cái này chạm mạnh vào ký ức của chính thầy. Guốc hồi đó
đẽo bằng gỗ mứt là số một, nhẹ hều, đẽo guốc xà lang, mang đi dạo phố, tiếng
guốc khua nghe giòn tan rộn rã như điệu nhảy claquette, vui tai vô cùng...
Đục vào thế giới của Nguyễn Quyền, thầy quả quyết không thể có
Quyền Nguyễn thứ hai, nhưng sao cứ không tin đó là Nguyễn Quyền. Quyền ngày ấy
tròn vo, khuôn mặt đầy đặn, là khuôn mặt ngày nào thầy không chiêm ngưỡng thế
nhưng sao giờ đây thấy khác quá. Liệu có thế nào thầy nhầm không !!!
Ngày ấy, khi về dạy Trần Quý Cáp Hội An, tuổi tác giữa thầy và trò có
khoảng sai biệt không xa hơn 10 vì lẽ TQC qui tụ học sinh từ các quận huyện xa,
sống trong các vùng kém an ninh nên đa số học sinh bước vào trung học chậm trễ.
Mười năm sau về Đông giang, khoảng sai biệt biến đến trên dưới 20.
Sau đó gặp lại nhau trong quân trường sĩ quan trù bị, trong tù cải tạo và bây
giờ đây tại hải ngoại lắm khi dở khóc dở cười vì thầy "bị" học trò
tưởng lầm vì còn trẻ. Các em nghĩ thầy đang "nổ" ?
Mấy năm trước, mỗi lần bước lên xe bus bỏ vào $1.50, cứ bị các anh
tài xế người Mỹ đen nhìn chằm chằm từ đầu đến chân rồi đề nghị đứng tránh
qua một bên và chuẩn bị ID Card. Giải quyết vé xong cho khách, xem qua ID mới
yên tâm trao vé cho thầy, vì lẽ họ tưởng lầm mình lợi dụng giá vé dành cho cao
niên. Về sau, thủ sẵn IDCard cho chắc.
Các em biết sao, tuy đã 83 tuổi rồi, trải qua nhiều năm tháng
ngoài chiến trường, nhiều gian khổ trong trại tù cải tạo, biết rằng phải cố
găng tôi luyện giữ gìn sức khỏe, qua đây còn tiếp tục đi làm được gần mười năm, nhờ vậy mà người ít bệnh, tóc chưa bạc, lưng còn thẳng, bước đi còn vững.
Thầy trò gặp nhau bây giờ choàng vai nhau lên sân khấu đồng ca cái
xanh của tuổi học trò thắm thiết biết chừng nào.
Tết Ất Mùi sắp đến, vợ chồng thầy xin chúc vợ chồng
Tăng Nhường, các cháu và gia đình dồi dào sức khỏe, nhiều thuận lợi trong cuộc
sống. Các em chuyển hộ đến bà Nội của các cháu lời kính chúc trường thọ của vợ
chồng thầy.
Giá như thầy có quyền năng về sức khỏe, thầy “dốc hầu bao” cho vợ
chồng em Tăng Nhường.
Thầy
Nguyễn Bang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét